Top Google Ads

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Tôi yêu thành phố của tôi

Mỗi khi trời đổ mưa lên thành phố của tôi,

Chúng tôi chia sẻ cho nhau những lối đi

xanh màu cỏ non và những màu khác của xe máy đủ loại.

Có rất nhiều xe buýt, vì "nào ta cùng buýt ... đi làm, đi học, đi chơi ..."

Và phố - như những dòng sông nhỏ

- làm cho những kẻ đi bộ như tôi quý những quán cafe vắng,
đặc trưng thành phố của tôi.

Hình ảnh xuất hiện trong bài:
-Cầu Saigon
-Đường Điện Biên Phủ (Văn Thánh, Hàng Xanh)
-Đường về chợ Bà Chiểu
-Eden Garden cafe

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2007

Buồn

Buồn chuyện bóng chày
Buồn công việc
Sự nghiệp thật là buồn

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2007

Cầu thủ Trung Quốc tại Mỹ, bao giờ đến Việt Nam ??

Đội bóng chày chuyên nghiệp New York Yankee của Mỹ đã ký hợp đồng với 2 cầu thủ 19 tuổi của Trung Quốc. Cầu thủ ném bóng Liu Kai và cầu thủ bắt bóng Zhang Zhengwang là những cầu thủ đầu tiên đến từ Trung Quốc để gia nhập đội bóng chày có tên tuổi của Hoa Kỳ này. Trước khi ký hợp đồng với 2 cầu thủ, đội bóng chày Yankees phải có sự phê duyệt của Liên đoàn bóng chày Trung Quốc. Đội bóng sẽ đưa 2 cầu thủ này đến New York và tham gia buổi họp báo vào ngày 6 tháng 7 tới. Sau đó các cầu thủ này sẽ tới trung tâm huấn luyện nhỏ của đội ở Tampa, Florida.

(http://www.englishtime.us-Lương Thiện Trí)

Bóng chày trên thiên đàng

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 2, 2003


Có hai người bạn cả đời đều mê môn bóng chày. Họ lúc nào cũng nói đến và bàn luận bất cứ điều gì có liên quan đến bóng chày. Nếu được là họ đi xem mỗi một cuộc đấu, trong suốt năm, và họ nói với nhau là nếu ai chết trước sẽ tìm cách trở lại nói với người kia biết có bóng chày trên thiên đàng hay không.

Một đêm hè nọ, John, một trong hai người bạn qua đời sau khi xem một trận bóng chày (cho nên anh ta qua đời vui vẻ).

Vài đêm sau đó, người bạn tên Bob nghe một tiếng nói từ bên kia thế giới: “Tôi là bạn anh đây!” Bob hỏi: “Có phải John đó không?”

John đáp: “Dĩ nhiên là tôi đây!”

Bob reo lên: “Thật không thể tin nổi! Này nói cho tôi nghe, có bóng chày trên thiên đàng không?”

John trả lời: “À, tôi có tin vui và tin buồn. Anh muốn nghe tin gì trước?”

“Nói cho tôi nghe tin vui trước”.

“Ðược. Tin vui là có, có bóng chày trên thiên đàng”.

Bob nói: “Ồ, thế thì tuyệt quá! Vậy còn tin gì đáng buồn nữa?”

“Tin buồn là tối mai trên này có một trận bóng, còn anh sẽ là người ném bóng mới tuyển!”

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

Ngồi đây vẫn mong đợi

Hôm nay ở nhà "quởn", không muốn làm việc nên mình gõ linh tinh chuyện không liên quan gì đến bóng chày, nhưng gõ rồi chả biết đăng ở đâu, thôi tự đăng trong nhà mình vậy.







"Ngồi đây vẫn mong đợi"
là một bài hát, ca bởi Jimmii JC Nguyễn và Diệp Tố Thu.

Hồi xưa đi học mình thích nhất là bài này, đó là cái thời mà Jimmi còn tròn tròn, tóc xoăn và chắc là chưa hát "16 mắt nai" nữa; và lúc ấy cũng không ai nghĩ là anh ta sẽ về VN mà ca hát. Kiểu hát như "nức nở" mà rất thật làm cho mình chỉ toàn chọn hát bài này trên cái quán karaoke vừa đẹp mà vừa thưa khách (*và bây giờ đã dẹp tiệm*).

"Bao nhiêu đêm trôi qua, giờ thì vẫn một mình ta..." thì đuuúúng... rồi, khi đó ta gần 20 tuổi chứ đâu ít, nhưng nghĩ cho kỹ, lúc đó làm quái gì mà hiểu được thế nào là "ngồi đây ta nghe gió mưa gào xung quanh đời ta", cái này thì giờ mới gọi là hơi biết biết thôi. Và bây giờ nhiều cái khác mình đã biết nhiều hơn nữa.

"Ôi nhớ thương tình xa, lòng ta vẫn mãi vấn vương nỗi u buồn, nhớ thương ai ôi ngàn năm thương nhớ ai... Xin cho ta gặp lại người". Sao mà đơn giản, nhớ thương, cái ngàn năm đó nghe nhẹ như tơ mà lôi lôi cuốn cuốn, làm tim gan ("lòng" ấy mà) con người ta không biết đi đến thế nào là vui. Chỉ mong lần nữa nhìn vào mắt nhau, cầm tay nhau thôi mà cũng khó.

"Nhớ mãi một người, tình xưa khi nao cho ta lãng quên" , ta không phải là muốn quên cũng quên được vì "người yêu hỡi có hay, ta (luôn) còn thương nhớ", dù ta vẫn nhớ và ta có đi tìm nơi đâu khi nào cũng không có gì thay thế được. Thế nên "này người yêu hỡi có hay, ta còn ngồi đây vẫn mong đợi"

Ôi , mọi người phải hiểu cho ta chứ, hát lại thêm vài lần nữa vậy... vì ta "vẫn nhớ một người" và ta còn "ngồi đây mãi mong đợi" . Người yêu ơi... Ta còn , ta còn và ta sẽ còn...

...

Thế là mình cũng vẫn hát bài này (nhưng không được "nức nở" như Jimmi Nguyễn), dù mình không còn đi học như hồi ấy, thằng bạn ham hát cũng không thường gặp lại, cái video này hình như không còn bán nữa, và cả cái quán karaoke cũng đóng cửa rồi. Nhung mình có cách, vì mọi thứ vẫn còn.


Ta còn ngồi đây vẫn mong đợi.


Ta nhớ mãi một người.


Ta sẽ đi tìm em.


Even now we're far apart,
I still think of You
and I want You to know
that You always, always
Be in my Heart.

Sân bóng Tân Thắng năm 2002

Một thời gian chúng tôi đi gần 15km đến đây để tập bóng chày và xem người ta thuần ngựa, con đường sình lầy đi vòng vèo ngang qua một cái ao rộng, có một khu dân cư đang mọc lên vào khoảng năm 2001-2002. Bây giờ nó trông như thế nào nhỉ ? Chắc là đẹp lắm. Chỉ nhớ cả bọn thường cười ngặt nghẽo khi cưỡi xe máy chạy trên đoạn đường lồi lõm từ cái ao ra sân bóng. Có một cái chợ chỉ họp vài tiếng đồng hồ buổi sáng chủ nhật với quán sữa đậu nành mà khói bếp đun sữa và sương bay lẫn lộn qua sân trong khi chúng tôi khởi động. Rồi khi chúng tôi bắt đầu tập, những tia nắng hè chiếu lên đám cỏ và con mương lấp xấp nước chạy ngang khung thành.

Đúng là một bọn ....

Hai năm sau, chúng tôi có rủ một số bạn sinh viên Ngoại thương đến cùng chơi, dường như đối với họ quãng đường đến đó quá dài để có thể níu kéo một chút duyên với môn bóng chày.

Chúng tôi vẫn ở lại. (link to photos)

Ghi chú:
Cảm ơn Hoàng Thủy (chủ chiếc máy ảnh)
Cảm ơn Thái (cậu nhỏ người Nhật Bản) đã đến chơi cùng chúng tôi.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Năm 2001 với bà Phạm Phương Thảo

Sân Quân Khu 7 , ngày chưa nâng cấp.









































Ngày xưa với Fuchiwaka San Coach và Tommy Charles Coach

Photos


Powered By: BOXSTr.COM

Powered By: BOXSTr.COM

Powered By: BOXSTr.COM

Powered By: BOXSTr.COM

Powered By: BOXSTr.COM

Tôi không chắc.

Tôi không chắc rằng ngày mai mọi người đều tốt với tôi, nhưng tôi sẽ luôn giúp đỡ họ khi cần.

Tôi không chắc rằng tôi không có yếu kém, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nỗ lực trước hết vì chính bản thân mình.

Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ luôn vui vẻ, nhưng tôi sẽ cố gắng không để nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến người khác.

Tôi không chắc rằng tôi là người vui tính, nhưng tôi sẽ luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của một ai đó.

Tôi không chắc rằng mình sẽ thay đổi thế giới này, nhưng tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Tôi không chắc rằng mình không phải là người kém hiểu biết, nhưng tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi.

Tôi không chắc rằng mình không phải là người thiếu can đảm và tự tin, nhưng tôi đang rèn luyện ý chí qua từng thử thách khó khăn.

Tôi không chắc rằng mình không yếu đuối, nhưng tôi sẽ không mủi lòng trước nghịch cảnh.

Tôi không chắc rằng mình sẽ không bị tổn thương, nhưng sau mỗi tổn thương tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi không chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai, nhưng tôi sẽ phải xin lỗi và chuộc lỗi khi phạm sai lầm.

Tôi không chắc rằng người ta cũng yêu tôi, nhưng trong trái tim tôi luôn có chỗ dành cho người đó.

Tôi không chắc rằng tôi là người giàu có, nhưng tôi sẽ luôn chia sẻ nếu có thể cho những người khó khăn hơn tôi.

Tôi không chắc rằng mọi người đều nghĩ đúng về tôi, nhưng tôi vẫn sẽ sống như chính mình mong muốn.

Tôi không chắc rằng mọi người đều đồng ý với tôi, nhưng tôi tin vào điều mình nghĩ.

Tôi không chắc rằng ban ngày dài hơn ban đêm, nhưng chắc chắn ngày mai trời lại sáng!

Tôi không chắc rằng mình sẽ sống được bao lâu, nhưng tôi sẽ vẫn ra sân chơi bóng chày. :)

("Copy&Edit&Paste" - LuGiaVan's blog)